Bảo vệ: Another you, another me – Chap 25-26

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Another you, another me – Chap 23-24

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Another you, another me – Chap 21-22

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Secret code ( Part IV ) – Chap 1

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Secret code ( Part III ) – Chap 16

Mừng sinh nhật Kim Jaejoong, tình yêu bao năm của em. Tên anh luôn có mặt trong list nguyện vọng của em… mong anh thật hạnh phúc ^^

Và chap mới gọi là chúc mừng ^^

Chương 16

– Tự tin?

– Khi Park Gyu Ri chết, trên mặt cô ta vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc. Chúng ta đều kết luận, hung thủ là người quen và đã bất ngờ ra tay. Điều này đúng… Tuy rằng trên thực tế, biểu cảm của nạn nhân sau khi chết có thể hoặc không thể nói lên điều gì bởi ảnh hưởng của hiện tượng giãn cơ nhưng tử thi được phát hiện khá sớm…

– Nên… mang vẻ mặt đó, chỉ khi cô ta chết ngay lập tức. Mà xét vào vị trí, độ sâu và số lượng vết đâm, cô ta còn sống để trăn trối vài lời với Kyu Hyun thì quả là chuyện lạ – Jaejoong đảo mắt – Giờ tôi chỉ muốn hỏi… chữ ‘Shi’ mà cậu bịa ra đó có ý nghĩa gì, Kyu Hyun?

– A… Anh ám chỉ em là đồng phạm? – Kyu Hyun từ bàng hoàng chuyển sang tức giận – Em không phải…

– Cậu đương nhiên không phải đồng phạm! Cậu là chủ mưu! – Jaejoong mỉm cười lắc đầu – Bởi việc Park Gyu Ri từng tiếp cận Go Baek Moon bị phát hiện, Si Won sai cậu đưa người đến thẩm vấn nên cậu nhân tiện ra tay luôn. Cậu sợ cô ta nói hớ điều gì… và có thể từ trước, cậu đã thấy cô ta không vừa mắt.

– Không phải vậy, khi em đến…

– Đuổi theo nghi phạm chỉ là một cái cớ. Chắc hẳn lúc ấy, máu nạn nhân bắn đầy lên người, cậu cần rời khỏi đó để phi tang nên gọi điện cho Si Won để hợp thức hóa việc đó.

– Không đúng! Anh nói như vậy hoàn toàn không có căn cứ gì cả!

– Căn cứ? Hỏi Si Won không phải rõ nhất sao? Ví dụ như… – Jaejoong cố tình kéo dài giọng – Áo khoác của cậu tự dưng không cánh mà bay. Đuổi theo nghi phạm nóng quá nên cởi ra vứt đi hả?

Si Won siết chặt nắm tay, y trừng mắt nhìn Kyun Hyun. Rõ ràng không phải giận dữ thay cho người đồng đội bị đổ oan mà đã manh nha nhận thức mùi vị của sự phản bội. Chuyện đến nước này y không thể tin Kyu Hyun được nữa. Thời gian trước từng bỏ qua mọi dấu vết hay nghi ngờ mà y cho là “không quan trọng”. Giờ đây y thực sự bị trả giá.

– Vụ án ma túy không tiến triển cũng nhờ cậu làm nhiễu loạn thông tin. Cậu không muốn Si Won rảnh tay rồi chú tâm điều tra vụ giết người vì với cậu như thế là bất lợi.

– Anh không thể buộc tôi mà không có bằng chứng cụ thể không? – Biểu tình của Kyu Hyun giống như một người vô tội bị dồn ép đến đường cùng – Rõ ràng…

– Cậu không để ý sao? Chúng tôi có nhắc đến mật thất trong thư viện… đó là nơi đặt đền thờ của tổ chức, cũng là nơi vụ án thứ ba xảy ra – Jaejoong lập tức ngắt lời – Chốn linh thiêng không thể tùy tiện tác động, tin rằng ở đấy còn nhiều dấu vết mà cậu để lại. Ngoài ra… – Jaejoong giơ lên một vật đen nhánh được bọc trong bao ni-lông và không nhìn rõ hình dạng – Lưỡi dao làm từ đá Obsidian dùng trong nghi lễ tế thần, chúng tôi sẽ cẩn thận đối chiếu với vết cắt trên thi thể Krystal để chứng minh nó là hung khí. Sau đó cậu sẽ phải giải thích vì sao trên đó lại có vân tay của cậu?

Đoàng

Quá nhanh! Đến khi Jaejoong định thần nhìn lại đã thấy Kyu Hyun ôm bàn tay ròng ròng máu. Khẩu súng cậu ta cầm lúc nãy hình như văng xuống biển mà người vừa bắn… không cần nghĩ cũng biết là Yunho. Hắn ra tay vì Kyu Hyun muốn động thủ.

– Tôi đã nói cậu quá tự tin!

Nụ cười tự mãn ẩn ẩn trên môi Yunho, trong mắt hắn ngạo nghễ cùng anh khí bức người, tựa một bậc đế vương trên ngai vàng nhìn kẻ dưới trướng. Jaejoong bỗng phát hiện… hắn vào thời khắc này cũng khá hấp dẫn đi?

– Thua thì là thua thôi! – Kyu Hyun hằn học nói, bộ dạng lúc này khắc hẳn vẻ ngây ngô chính trực ban đầu cố công thể hiện.

– Không có tiếp viện đâu! – Jaejoong nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu đương nhiên biết Kyu Hyun tới đây hẳn phải có dự phòng. Đáng tiếc ‘dự phòng’ đó đã bị nhóm Kim Tae Hee dọn sạch sẽ.

Kyu Hyun trừng mắt nhìn Jaejoong hồi lâu, sau đó như hiểu ra điều gì thì bỗng bật cười, cười một cách điên loạn:

– Ha ha, vậy sao? Xem ra… đúng là đã quá tự tin rồi!

– Nhưng cũng không tệ! Trẻ tuổi như vậy đã đứng đầu một tổ chức! – Jaejoong chỉ mỉm cười, không rõ đang ca ngợi hay châm biếm.

– Nhiều lời như vậy làm gì? Ta đã nói thua là thua thôi! – Kyu Hyun cứ thế lùi lại rồi bất thình lình nhảy qua lan can, đứng bấp bênh trên mép tàu.

– Kyu Hyun! – Si Won lúc này mới như sực tỉnh, chợt hét lên.

– Thất vọng lắm đúng không, Choi Si Won?

– Đừng làm bậy! – Si Won gằn giọng.

– Hửm? – Kyu Hyun nhướn mày.

– Cậu không nên kết thúc mọi việc theo cách này! – Si Won vốn định nói “Hãy đầu thú đi” nhưng không hiểu sao khó cất thành tiếng.

– “Shi”… quả thật là từ Si Won… – Kyu Hyun chép miệng – Tự dưng trong đầu ta vụt lên cái tên này! Thật sơ suất! – Vẻ mặt có phần ảo não nhưng giọng nói vô cùng thản nhiên, Kyu Hyun buông hai tay, ngã mình xuống biển.

– Kyu Hyun!!!!!

Si Won vội chạy đến. Đáng tiếc bàn tay chỉ chộp vào một khoảng không. Trước mắt y là biển trời thăm thẳm, hoàn toàn nuốt gọn người mà cách đây vài phút y vẫn coi là đồng đội, là đàn em.

Si Won cũng chẳng còn thời gian để rối trí. Y lập tức cởi áo khoác, gỡ phao cứu sinh, hấp tấp nhảy xuống cứu người.

– Chết tiệt!

Lưu lại một câu như vậy trước khi Yunjae kịp đưa ra vài lời can ngăn hay khuyên nhủ.

– Làm sao đây? – Jaejoong khó xử nhìn Yunho.

– Vào gọi cứu hộ thôi! – Yunho cười cười vỗ vai Jaejoong – Yên tâm! Còn mang theo phao cứu sinh thì còn tỉnh táo lắm. Lát sẽ có người vớt y lên!

Jaejoong ngẫm nghĩ một chút, cậu không đủ phũ phàng như Yunho nhưng hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác. Dù sao lời hắn nói cũng không có chỗ nào không hợp lý.

– Lo cho Si Won cơ đấy? – Ngón tay hắn miết miết lên môi Jaejoong – Anh có nên ghen không đây?

Jaejoong cũng không vì hành động của hắn mà nổi giận, có lẽ đã được uốn nắn thành quen hoặc hiện tại không có tâm trạng cùng hắn náo loạn.

– Chúng ta vào trong thôi!

Rồi nhìn hắn mỉm cười nắm tay mình dắt đi, sau lưng chỉ nghe tiếng sóng rì rào bình thản.

Sáng sớm, hai người nhận được tin tổ cứu hộ hôm qua đã đưa được Si Won lên tàu nhưng Kyu Hyun thì không thấy tung tích, hiện tại vẫn đang tìm kiếm nhưng kết quả phần nhiều không khả quan.

– Cậu ta dễ chết thế sao?

– Mất tích không có nghĩa là chết! – Jaejoong lầm bầm.

Đương nhiên, xảy ra vụ án lớn như vậy, chuyến du lịch dù không muốn cũng phải hủy bỏ. Lúc trước vì tác động của hội kín mà thuyền trưởng cố tình trì hoãn việc báo án, đến giờ có vẻ ‘công tác hậu trường’ đã được Kim Tae Hee xử lý êm xuôi, cũng thỏa thuận xong với Black D trước đây từng ‘bảo trợ’ hội kín. Nếu Jaejoong đoán không lầm, tàu cảnh sát sẽ sớm đến hỗ trợ, tuy lúc này cũng chẳng cần thiết.

Còn vấn đề truy tìm Kyu Hyun, Yunho không quan tâm mà Jaejoong cũng không định nói.

.

.

.

.

.

Cùng buổi sáng hôm ấy, rất nhiều tờ báo đã đưa tin hiệu trưởng trường đại học Kyung Kwan đột nhiên tấn công một nhân viên tạp vụ trong trường. Sự việc không quá nghiêm trọng vì cảnh sát đã can thiệp kịp thời, tuy nhiên sau đó hiệu trưởng này đã bất ngờ ra đầu thú và thừa nhận tội ác của mình 3 năm về trước… Ông ta đã giết con gái ruột của mình.

– Park Yoochun! Rốt cuộc Kang Bo Mi có phải con gái ruột của hiệu trưởng Kang Tae Hyun không?

– Tôi không biết! Khả năng là không! – Yoochun nhún vai, đối với Junsu gần đây vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm như vậy.

– Có phải…

– Vị cảnh sát đã can thiệp kịp thời trong báo không phải là anh sao? – Changmin khinh bỉ chen vào – Anh nói nhảm nhí gì với Kang Tae Hyun để ông ta tấn công mẹ Nam Ryul và tự thú vậy?

– Con người cần có động lực mà! – Yoochun cầm lược chỉnh lại phần tóc mái – Tôi chỉ bảo… Kang Bo Mi quả thật là con gái ruột của ông nhưng có người vì muốn trả thù đã cố tình đánh tráo mẫu xét nghiệm. Vừa hay người ấy với ông làm việc cùng trường, công việc đặc thù có thể tự do đi lại, thuận tiện theo dõi, hơn nữa động tay ‘sắp xếp’ vài đồ vật cũng không khiến ai nghi ngờ. Ông đã nghĩ ra người nào chưa? – Yoochun thản nhiên tường thuật.

– Quan trọng là trong sâu thẳm ông ta vẫn muốn tin tưởng vợ mình, ý tôi là người vợ quá cố – Changmin đảo mắt – Nhưng chuyện này sẽ tạo nên một cú sốc tâm lý đấy!

– Chả sao, ông ta vốn bị điên!

Thấy Junsu trừng mắt nhìn mình, Yoochun theo thói quen vẫn chột dạ.

– Chứ nếu không ăn năn đến cùng cực, làm gì có chuyện ông ta đứng ra nhận tội? – Yoochun gãi gãi cằm – Chúng ta có bằng chứng gì đâu? Mà… tôi cũng không muốn mất quá nhiều công sức cho một vụ ngớ ngẩn thế này!

Kết quả thế nào còn dựa vào phán quyết của tòa án bởi nếu nói nạn nhân tự tử cũng không hẳn đã sai. Cô ta rõ ràng có thể gọi người đến cứu nhưng lại cố tình buông xuôi. Trước đó vì thấy bố mình đem mẫu gen đi xét nghiệm ADN mà thất vọng, sau đó vì bố ra tay giết mình mà tuyệt vọng. Cũng thật đáng thương!

– Nhưng cậu làm thế sẽ là đặt người khác vào nguy hiểm. Mẹ Nam Ryul vốn không liên quan đến chuyện này! – Junsu phẫn nộ, cảm thấy Yoochun làm thế thật thủ đoạn quá mức. Hơn nữa cách y nói chuyện không hề có chút trăn trở giống như mọi việc đã làm là đương nhiên.

– Thì sao? Bà ta chẳng phải vẫn an toàn? Mà cho dù không an toàn cũng không phải lỗi của tôi. Hoặc có là lỗi của tôi, tôi cũng chẳng có gì day dứt.

– Cậu… cậu là cảnh sát, sao có thể vô trách nhiệm như vậy? – Môi Junsu thoáng run lên vì tức giận.

– Tôi chính là như vậy! – Yoochun cười nhạt – Thật là… tôi còn tưởng cậu biết từ lâu rồi cơ!

Rầm

Chỉ nghe một tiếng đập bàn gay gắt, khi Changmin rốt cuộc cũng chịu rời mắt khỏi màn hình vi tính, Junsu đã đùng đùng bỏ đi, còn lại đó là một Yoochun đang cười nhăn nhở.

– Tội tình gì phải thế? – Changmin nhíu mày.

– Changmin đang quan tâm đến tôi sao? – Yoochun chớp chớp mắt, bày ra bộ dạng xúc động nghẹn ngào.

– Anh thực ra có cạn tàu ráo máng lắm đâu? – Changmin hoàn toàn phớt lờ loại biểu cảm như diễn viên kịch nghiệp dư vừa thấy – Rõ ràng đã theo dõi Kang Tae Hyun nên mới có thể xuất hiện đúng lúc, bảo vệ mẹ Nam Ryul. Ai biết ông ta lên cơn giết người lúc nào?

– Cậu hôm nay thật đa sự!

Yoochun mỉm cười đầy độ lượng. Chính là… Changmin không rõ sự độ lượng ấy là lấy từ phần tự tin nào?

– Vì thấy anh quá mâu thuẫn thôi! – Changmin thản nhiên nói – Anh biết đấy, tôi thường không để tâm đến những thứ không liên quan đến mình… nhưng không phải tôi không biết ngứa mắt.

– …

– Thế nào? Ghét bỏ vì người ta hạnh phúc hơn mình sao? Hay chỉ đơn giản là muốn làm nũng?

Rầm

Lại đập bàn?

Nếu Changmin nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai Yoochun có hành động thất thố. Tuy rằng mặt y không biến sắc, miệng y vẫn cười tươi nhưng trong lòng hẳn không dễ chịu. Loại biểu cảm bề ngoài đó giống một dạng thói quen hình thành theo bản năng từ những ngày đen tối… mà nếu bỏ đi, y sẽ bất an trước tác động của thực tại.

Nói ngắn gọn, Changmin cho đây là một kiểu biến thái.

– Gần đây cậu liên tục khiêu khích tôi nha! – Yoochun ngả người vào Changmin, ngón tay khẽ chạm lên môi cậu – Không phải cố tình gây chú ý đấy chứ!

– Lúc nãy ăn mỳ tôm xong chưa lau miệng đâu! – Changmin điềm nhiên thông báo.

– Cậu cũng thật sát phong cảnh! – Yoochun chán nản đứng dậy, rút khăn ra lau tay. Y vốn ưu sạch sẽ, hơn nữa cảm thấy trêu Changmin thật không thú vị.

– Tôi không giống ai đó… – Changmin lắc đầu.

– Ai đó là ai? Đừng để người khác xen vào giữa chúng ta chứ! – Yoochun bĩu môi.

– Là Junsu! – Changmin lập tức đáp.

Hiển nhiên, Yoochun có chút nghẹn lời. Nhiều chuyện nếu tự dưng nói trắng ra cũng thật khiến người khác giật mình.

– Tôi chỉ muốn hỏi anh… – Changmin mỉm cười đầy hàm ý – Sao cứ phải tỏ ra ngông nghênh trong khi cái gì anh cũng sợ?

Lần này đáp lại Changmin là một khoảng lặng ngắn ngủi. Cậu còn chưa kịp tò mò về phản ứng của Yoochun thì y đã lên tiếng ngay sau đó:

– Cậu nghĩ cậu rất hiểu tôi? – Yoochun chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn Changmin.

– Hoàn toàn không… – Changmin nhún vai – Khi chính anh còn không hiểu được mình!

Trước đây Yoochun không để ý, giờ y đã hoàn toàn ngộ ra… Changmin là một thằng nhóc rất khó chịu.

Rè èeeeeee

Changmin nhìn chiếc điện thoại đang rung lên trong tay, lập tức đứng dậy đi thẳng ra cửa, thậm chí qua loa để lại vài lời cho Yoochun cũng lười biếng. Hình như đó là một cuộc gọi riêng tư hoặc đơn giản là một cái cớ để tránh phải dây dưa với Yoochun thêm nữa. Bọn họ vốn chẳng thân thiết gì, bắt đầu đoạn hội thoại dài hơn hai câu không liên quan đến công việc chỉ từ một lý do mà theo Changmin là ‘ngứa mắt’.

– Ha! – Yoochun dựa lưng lên thành ghế, tự cười một cách mỉa mai – Cái đội điều tra này bắt đầu làm mình hết chịu nổi.

Ít nhất thì sau đó, Yoochun cũng có thời gian yên tĩnh. Changmin không trở lại. Yoochun đương nhiên không nhàm chán đến độ lo lắng cho Changmin, đấy là chưa nói y còn có chút hả hê trong lòng… thằng nhóc đó chắc chắn vướng phải thứ gì rắc rối.

Suy đoán của Yoochun không sai… chính là rắc rối của Changmin cũng đã đến thời điểm kết thúc.

.

.

.

.

.

– Changmin! Em về rồi đấy à? – Han Ga In từ trong bếp nói vọng ra.

– Cà ri gà phải không Ga In noona? – Changmin mỉm cười lại gần, bất ngờ ôm lấy Han Ga In từ phía sau – Rất thơm đấy!

– Em thích sao? – Han Ga In với hành động thân mật đột xuất của Changmin cũng không hề có ý kháng cự, còn dịu dàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Changmin – Chỉ cần em thích là được!

– Nhưng mà không giống… – Changmin thì thầm vào tai Han Ga In.

– Hả? – Han Ga In thoáng giật mình.

– Ngày trước khi nấu ăn chị thường cho nhiều ớt – Changmin thản nhiên buông Han Ga In ra, nhân tiện cầm thìa múc một ít cà ri đưa lên miệng.

– Ăn cay nhiều không tốt cho sức khỏe của em đâu…

– Thế sao? – Changmin lẩm bẩm – Thực ra mùi vị còn khác trước nhiều…

– Làm sao giống được… – Han Ga In cười gượng – Chị ở bên Yoon Jung Hoon nhiều năm như vậy, nấu ăn cũng chiều theo khẩu vị của anh ấy…

– À quên… – Changmin vội ngắt lời – Ngày mai em đã xin nghỉ phép để đưa chị đi khám thai. Thời gian gần đây công việc bề bộn quá nên chưa quan tâm nhiều đến chị và bé – Changmin nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Han Ga In – Cũng gần 4 tháng rồi nhỉ?

– Thực ra em đâu cần làm vậy! Chị có thể tự lo cho mình. – Han Ga In mỉm cười lắc đầu – Nếu còn phiền đến em nữa, chị sẽ rất áy náy…

– Áy náy sao? – Changmin thu tay lại, khóe miệng nhếch lên – Em còn tưởng chị sợ em biết rằng… không có cái thai nào trong bụng.

– Hả? – Han Ga In kinh ngạc nhìn Changmin, giống như không hiểu nổi những gì cậu đang nói.

– Còn đóng kịch làm gì nữa! Tôi đã biết Ga In noona thật sự đang ở chỗ nào! – Changmin đảo mắt – Và đương nhiên chị ấy và Jung Hoon hyung hiện tại rất an toàn. Gần đây công việc bề bộn chủ yếu là vì sắp xếp chuyện này thôi.

– …

– Thời buổi này công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ cũng thần kỳ quá đi! – Changmin mỉa mai.

– Mày biết từ khi nào? – Khuôn mặt y hệt Han Ga In nhưng ánh mắt giờ đây lại toát lên vẻ cay độc.

– Cũng không phải từ đầu! Đại để là trong quá trình sống chung thôi – Changmin nhún vai – Ga In noona thế nào tôi phải biết chứ. Dù tôi không phủ nhận, cô rất đầu tư trong việc cải trang.

– Đã vậy… nghĩa là mày đã biết mục đích của tao khi tới đây? – Ả thình lình lôi từ tủ bếp ra một khẩu súng – Nói đi! ‘Free your mind’ ở đâu?

– ‘Free your mind’? – Changmin búng tay đánh ‘tách’ – Con virus vớ vẩn ấy mà cũng gây chú ý vậy sao?

Đừng nhiều lời! Ở đâu? – Ả rút điện thoại ra gọi đồng bọn. Bởi chúng luôn rình rập sẵn bên ngoài nên khi có tín hiệu thì xuất hiện rất nhanh.

Tổng cộng là sáu tên được trang bị vũ khí đầu đủ.

– Cảnh sát Shim hầu như không có thói quen mang súng bên mình đúng không?

– Chỉ trước bữa bữa ăn thôi, mùi thuốc súng bám vào người rất làm giảm khẩu vị – Changmin lập tức đính chính, sau chợt nhớ ra mình ăn suốt ngày nên “hầu như” mà bọn chúng nói cũng không phải không chuẩn xác.

– Cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, Changmin? – Tên cầm đầu cười lạnh một tiếng.

– Anh thì thay đổi khá nhiều! – Changmin thú vị nhìn người quen cũ – “Già hơn!” – Đây là suy nghĩ của Changmin trong đầu.

Trước kia, Changmin từng có thời gian bỏ nhà đi bụi. Gã là kẻ đã thu nhận Changmin vào băng nhóm, đào tạo Changmin thành một hacker và lợi dụng cậu để thực hiện rất nhiều phi vụ lừa đảo. Khả năng của Changmin rất nhanh vượt qua gã, rồi một ngày cậu thoát khỏi sự kiểm soát của gã…

– Dùng vũ lực ngay từ đầu không phải xong rồi sao? Còn mất công đóng giả Ga In noona làm gì? – Changmin chép miệng – Hay là… các người vốn không muốn đánh động nhưng hiện giờ đã bất đắc dĩ?

– Cảnh sát Shim quả thật rất thông minh! – Tên cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói.

– Đó là đương nhiên! Một khi đã nghi ngờ phải điều tra tường tận chứ! – Changmin cười đến thản nhiên – Nguồn gốc, nguyên nhân, mục đích, hướng hành động… và cái kết.

Rầm

 Changmin vừa dứt lời, cánh cửa đã bị đạp tung. Người đạp cửa Changmin có biết, chỉ là không thân, tuy nhiên cùng y thương lượng vài lần, thái độ vẫn nên tốt một chút.

– Thật đúng giờ! – Changmin cảm thán.

– Làm ăn phải có uy tín! – Kim Hyun Joong phẩy tay ra hiệu cho đàn em bao vây nhóm người kia.

– Cứ tự nhiên! – Changmin rất hợp tác tránh đường, không cản trở người khác làm việc, còn nhân tiện ra đóng cửa giúp.

Rất nhanh, đám người kia bị khống chế, Kim Hyun Joong quay sang Changmin hỏi:

– ‘Free your mind’ thì thế nào?

– Ngày mai cho người đến lấy đi! Tôi cần chỉnh sửa một chút! – Changmin nhún vai.

Kim Hyun Joong gật đầu coi như đồng ý.

– Nhân tiện… cậu đã cân nhắc về việc gia nhập Kim gia chưa?

– Tôi trả lời từ lâu rồi mà! Trách nhiệm lớn quá, tôi gánh không nổi! – Changmin không mặn không nhạt nói.

– Tùy cậu thôi! – Y đem súng nhét vào bao – Dù sao một khi Jaejoong còn ở trong Kim gia, cậu cũng không thể làm gì bất lợi cho chúng tôi.

Changmin chỉ cười mà không đáp. Jaejoong hyung đã cố gắng thế nào để giúp cậu không sa chân vào con đường này, cậu sao lại không hiểu mà phụ tâm ý của Jaejoong hyung chứ?

Ngày đó băng nhóm lừa đảo của cậu bị Kim gia thâu tóm, cũng không được thâm nhập sâu hay giữ vị trí gì quan trọng… chỉ là Kim gia cảm thấy có thể tận dụng chút tài lẻ kia. Jaejoong hyung không rõ đã đàm phán thế nào với Kim gia nên họ để cậu về với gia đình và giữ những người còn lại. Giờ thì đám người đó muốn đầu quân cho một tổ chức khác nên định dùng ‘Free your mind’ tác động đến một vài hệ thống bảo mật của Kim gia coi như thử thách gia nhập… Tất nhiên có sự hỗ trợ ngầm đằng sau.

Đáng tiếc, kế hoạch lại sớm bị phát hiện. Changmin đã không còn là đứa trẻ ngây ngô chúng từng biết, rất đơn giản quay sang bắt tay Kim gia, tìm kiếm người cậu cần và xử lý kẻ phản bội.

“Dù sao một khi Jaejoong còn ở trong Kim gia, cậu cũng không thể làm gì bất lợi cho chúng tôi!”- Vì lý do này mà Kim gia đồng ý hợp tác, cho dù Changmin chỉ là một kẻ ‘ngoại đạo’ và không đồng ý gia nhập.

Giữa Changmin và Kim gia, thông qua Jaejoong hyung đang tồn tại một sự cân bằng gượng gạo.

“Dù sao một khi anh còn ở trong Kim gia, anh sẽ không để bọn họ làm gì bất lợi cho em!” – Vì Jaejoong hyung đã nói như vậy.

Hết chương 16

~ End Part III ~

Lời tác giả: Đây là phần tốn nhiều thời gian nhất của au, cũng chẳng phải công phu, tỉ mỉ gì, chỉ là mấy chap mới được viết trong thời điểm không hợp lý: au đi làm. Thật sự là kiệt sức a… hơn nữa đầu óc và tâm hồn đã cằn cỗi đi không ít, văn chương chả còn dào dạt, lai láng chút nào. Nản!

Còn hai phần nữa là end fic rồi, hai phần này sẽ ngắn thôi nhưng thời gian ra chap thì… au không đảm bảo. Nhưng các readers yên tâm, chắc chắn sẽ end, còn HE nữa ^^

Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung nhiều vào tình cảm giữa couple chính, hi vọng các readers sẽ đón nhận! ^^

Previous Older Entries

Số người sa chân

  • 613,316 steps