Secret code ( Part III ) – Chap 15

Sau một thời gian an cư lạc nghiệp, cuối cùng au cũng trở lại. Đáng ra muốn post fic này vào sinh nhật au cho vui vui, ai dè sinh nhật xong lăn quay ra ngủ, hết cả post. Dù sao trước hết cũng rất gửi lời cảm ơn các readers đã cùng au hóng chap mới đồng thời nhắc nhở + động viên để au sớm hoàn thành nhiệm vụ. Yêu các bạn lắm cơ ^^

Và đây…

Chương 15

Nói đi cũng phải nói lại, trong mỗi vụ án được giải quyết đều không thể phủ nhận vai trò trọng yếu của Changmin. Tuy không biết mấy thông tin tuyệt mật đó cậu ta hack được từ nguồn nào nhưng rõ ràng đó là một căn cứ cần thiết để khoanh vùng nghi phạm. Bởi vậy… kể cả có là xâm phạm đời tư, chỉ cần dữ liệu không được công bố, đến cục trưởng còn mắt nhắm mắt mở cho qua được.

– Changmin! Có manh mối gì sao? Tự dưng đăm chiêu thế? – Junsu gõ gõ xuống mặt bàn, cố lôi kéo sự chú ý của một Changmin đang ra vẻ tập trung cao độ.

Không khí im lặng quá mức làm cậu thấy sốt ruột hơn bình thường.

– Đăm chiêu gì? Chắc đang đói nên mặt nghệt ra thôi! – Yoochun thuận miệng châm chọc.

– Gì chứ? Đồ ăn tàng trữ đã hết đâu? – Junsu liếc mắt nhìn hai thùng bánh và một thùng mỳ tôm vẫn đặt nghiêm ngắn ở góc phòng.

– Hoặc là… cũng có lúc ăn nhiều nên khó tiêu đi? – Yoochun nói xong thì im bặt. Không phải vì e ngại Changmin, đại khái là y vừa phát hiện mình theo phản xạ đáp lời Junsu nên cảm thấy mất tự nhiên sau đó.

Quan hệ giữa hai người vẫn còn rất gượng gạo. Là y trong một phút yếu lòng đã đem chuyện quá khứ giãi bày với Junsu… để rồi nhanh chóng hối hận. Nội tâm y hóa ra không chai sạn như y nghĩ. Nên khi mà sự thật cùng bản chất bị phơi bày ra cũng là lúc y không còn tự tin để đối diện với kẻ đã nhìn rõ con người mình.

– Hừ! – Changmin trừng mắt nhìn hai kẻ rắc rối mà cậu muốn ném khỏi phòng từ lâu – Tôi không phải chỉ biết ăn!

– Ô vậy sao? – Yoochun chớp chớp mắt, đem Changmin thành đối tượng châm chọc để phớt lờ sự hiện diện của Junsu – Không rõ vấn đề gì khiến Shim đại thiếu gia phải khổ tâm như thế?

– Chuyện riêng! – Changmin lạnh nhạt đáp.

– Này! Không phải vẫn đang bàn về vụ án sao? – Junsu vội hướng vào trọng điểm.

– À… – Changmin kéo dài giọng – Tôi nghĩ tôi đã tìm được một manh mối quan trọng…

– Cái gì? Cậu còn không mau nói? – Junsu thúc giục.

– Theo tư liệu tôi tìm thấy… hiệu trưởng Kang Tae Hyun, bố nạn nhân Kang Bo Mi thực ra là nhóm máu AB chứ không phải nhóm máu B như trong hồ sơ viết. Thông tin này được bác sĩ riêng của ông ta cập nhật lại trong kho dữ liệu cá nhân một ngày trước khi án mạng xảy ra và hồ sơ bệnh án thì được gửi đến trước đó…

– Khoan đã! Tôi nhớ Kang Bo Mi có nhóm máu O… – Junsu kêu lên – Nghĩa là họ không cùng huyết thống? – Loại kiến thức di truyền căn bản này Junsu đương nhiên hiểu rõ.

– Hôm nạn nhân bị giết, hiệu trưởng Kang Tae Hyun khai đã đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quan. Chỉ là không rõ ông ta bỏ về từ lúc nào? – Changmin đảo mắt – Tôi có điều tra… khám sức khỏe chỉ là phụ, ông ta đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN.

– Ý cậu là… hiệu trưởng Kang Tae Hyun đã giết con gái mình vì cô ta không phải con gái mình? – Yoochun bật cười.

Junsu mất nửa ngày mới ‘lĩnh hội’ được điều Yoochun muốn nói, có vẻ không cam tâm hoặc sẵn bực bội trong người nên liên tục lẩm bẩm:

– Vậy mà có người nói cách diễn đạt của tôi có vấn đề?

Changmin thì chỉ nhún vai:

– Ai biết chứ!

Này là đang đáp lời Yoochun hay Junsu?

– Dù sao trong quá trình điều tra tôi cũng phát hiện Kang Tae Hyun cũng không phải yêu vợ trước một cách bình thường đâu! – Yoochun gãi gãi cằm.

– Là ý gì? – Junsu thắc mắc.

– Rất yêu? Tôn sùng? Ám ảnh? – Yoochun tỏ ra phân vân cách dùng từ – Còn nhớ mẹ Nam Ryul không? Bà ta chỉ là tuổi trẻ bồng bột mà sinh sự với vợ Kang Tae Hyun… cũng chưa làm gì quá đáng, nhưng sau đó cuộc đời nát bét cả. Theo những gì tôi biết, sự việc có phần bị làm quá. (*)

– Làm quá? Ý là ông ta bao bọc, bảo vệ vợ quá mức ấy hả?

– Có thể nói là mù quáng! Sau khi vợ chết, ông ta phải đến bác sĩ tâm lý điều trị một thời gian… – Changmin bổ sung thông tin.

– Trong nhà có riêng một phòng lưu trữ kỉ vật, người vợ thứ hai thì ngoại hình tương đương người vợ thứ nhất – Yoochun chép miệng.

– Nên khi phát hiện Kang Bo Mi không phải con ruột, ông ta phẫn nộ vì bị phản bội mà ra tay giết người? – Junsu bắt đầu cảm thấy hướng suy luận này rất hợp lý. Không khó để giải thích vì sao Kang Bo Mi trước khi chết lại gọi cho mẹ kế nhưng không chịu nói ra hung thủ, cũng không cầu cứu.

Bị chính cha mình ra tay, Kang Bo Mi có lẽ cũng không muốn sống?

– Nhưng đó chưa phải là tất cả… – Yoochun lắc lắc cốc cà phê trên tay, thú vị nhìn chất lỏng màu nâu đục đó sóng sánh.

– Có ý gì? – Changmin nhíu mày.

– Tôi nói… giả như kết quả xét nghiệm máu ban đầu là nhầm lẫn, hiệu trưởng hoang mang đem mẫu ADN của con gái đi xét nghiệm lại, không ngờ mẫu ADN đó trước khi đến bệnh viện đã bị đánh tráo.

– …

– Mẹ Nam Ryul ấy… không phải bà ta làm quét dọn trong trường sao? Sẽ không lạ gì nếu bà ta lởn vởn quanh phòng hiệu trưởng rồi nghe lén được vài thông tin, sau đó dễ dàng xâm nhập để đánh tráo vài thứ – Yoochun bật cười – Xét chuyện quá khứ, bà ta hoàn toàn có động cơ làm vậy.

– Anh dựa vào đâu mà suy đoán? – Changmin nhếch mép.

– Trí tưởng tượng – Yoochun thản nhiên đáp – Khả năng đúng chắc chỉ 30%…

– …

– Nhưng cái tôi muốn xem là khuôn mặt hiệu trưởng khi nghe điều đó mà thôi.

Y cười đến ôn hòa nhưng không hiểu sao khiến mọi người ở đây đều lạnh gáy. Junsu lờ mờ nhận ra chuyện sắp tới sẽ chẳng hay ho gì, tuy rằng cậu không chắc Yoochun sẽ là tác giả.

Changmin chỉ nhún vai, lại cắm cúi gõ gõ rồi nhìn màn hình, trông thì có vẻ không bận tâm nhưng nếu tinh ý sẽ thấy cậu ta lẩm bẩm:

– Không nằm ngoài dự liệu.

.

.

.

.

.

Về phía Yunho và Jaejoong, ngay khi nhận được ám hiệu “Đã dàn xếp xong mọi việc” của Kim Tae Hee, hai người quyết định hành động.

“12h đêm nay, tại sân khẩu ngoài trời, chúng tôi sẽ chỉ điểm hung thủ.”

Đây là tin nhắn mà Si Won và Kyu Hyun đã nhận được.

– Là sao?

Đúng hẹn, hai người có mặt.

– Ủa? Sao chỉ có hai hyung? – Kyu Hyun ngạc nhiên nhìn quanh.

– Cậu mong chúng tôi sẽ gọi thêm hung thủ à? – Jaejoong bật cười.

– Sao lại hẹn ra đây và vào lúc này? – Si Won nhíu mày. Địa điểm thì là nơi công cộng nhưng thời gian lại là nửa đêm. Thật không rõ đang phô trương hay kín đáo nữa.

– Thôi nào! Cậu không thấy trăng hôm nay rất đẹp sao? – Yunho nhếch mép.

– Trăng?

– Cậu nghe thần thoại Aztec về nữ thần mặt trăng chưa?

– Nữ thần mặt trăng?

Si Won chợt nhận ra mình đang nhắc lại lời người khác như một con vẹt.

– Nàng là một phù thủy đầy quyền năng, dẫn theo những anh chị em khác, nhân lúc mẹ mình mang thai định lật đổ và giết bà. Kế hoạch của họ bị ngăn chặn bởi thần Mặt trời và Chiến tranh, khi ấy đã nhảy ra khỏi bụng mẹ, giết rồi cắt chân tay chị gái sau đó hất đầu lên trời, để nó biến thành Mặt trăng.

– Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án? – Kyu Hyun thắc mắc.

– Nói là liên quan vụ án… chi bằng nói liên quan đến hung thủ -Yunho nhún vai – Một hội kín thờ thần mặt trăng của Aztec đang có mặt trên tàu.

– A… Ý anh là hội kín đó đứng sau tất cả những vụ án mạng?

– Chúng ta từ từ tóm tắt lại toàn bộ sự việc nhé! – Jaejoong điềm tĩnh nói – Vụ án đầu tiên, nạn nhân Go Baek Moon. Chết vì một vết cứa sâu trên cổ gây đứt động mạch cảnh và mất máu nghiêm trọng. Trên người có nhiều nhát đâm, lồng ngực bị rạch mở…

– Tim bị móc ra, cho vào hòm, thả xuống biển – Yunho tiếp lời.

Trời tối nên không thấy rõ biểu cảm của Yunho, ba người thật không biết hắn nói câu ấy là tường thuật hay đùa không đúng lúc nữa, dù sao cũng nghẹn không cười nổi.

– Hình thức giết người tương tự vụ án thứ ba, tuy nhiên hung thủ lại là một người khác, ý nghĩa hành động cũng khác – Jaejoong thở dài, nhớ đến những gì Ji Hyun đã nói.

“Loại người vô nhân tính như gã, không hiểu sao em gái tôi có thể yêu… Dù sao cũng báo thù xong rồi… đem tim gã gửi xuống cho em gái tôi, xem ra còn tốt hơn để nó lại trong cái thân xác thối nát đó…”

Ngày ấy, em gái Ji Hyun noona bị Go Baek Moon hại đến thê thảm. Sau khi xuất viện, có lẽ không cam tâm, lại giấu chị đến tìm gã. Xô xát là không tránh khỏi, Go Baek Moon lỡ tay giết người. Gã hoảng hốt muốn phi tang, ban đầu định đem tử thi chặt làm nhiều phần rồi cho vào hòm đồ chơi cũ… sau cũng không đủ can đảm làm thế nên giấu trong túi hành lý rồi sai người làm quẳng xuống sông. Ji Hyun noona tình cờ bắt gặp, thấy khả nghi liền báo cảnh sát. Tuy nhiên, kết thúc cả quá trình điều tra, tên người làm kia đã đứng ra tội…

“Tôi biết là Go Baek Moon, chắc chắn là gã… nhưng tôi lấy căn cứ gì? Đứng trong tòa án, tôi như một người đàn bà điên vì quá sốc trước cái chết của em gái mà không còn tỉnh táo… Luật pháp không làm gì được gã… vậy để tôi làm đi!”

Không biết bằng cách nào Ji Hyun noona có được ‘chiếc hòm đồ chơi’ của gã. Hoa đỗ quyên, Jil Dal Lae đặt bên trong chính là một lời nhắc nhở, cũng là lời đe dọa. Đáng tiếc… gã không thấy hoặc có thấy nhưng chẳng còn ấn tượng gì.

– Tôi nghĩ cậu nên chỉ điểm trực tiếp và bỏ qua mấy lời diễn giải lằng nhằng đó! – Si Won bắt đầu bực bội.

– Vụ án đầu tiên có một số điểm lạ – Jaejoong hoàn toàn phớt lờ lời Si Won – Như đã biết, tôi bẻ tay Go Baek Moon vào lúc 4h chiều. Thời điểm tử vong được xác định vào khoảng 6h chiều. Trong 2 tiếng chênh lệch đó, gã không hề ra khỏi thư viện. Lý do? – Jaejoong nhún vai – Hừ! Tôi không nghĩ gã chịu đau giỏi như vậy…

– Sau khi Jaejoong rời đi, có người khác đã đến! – Yunho tiếp lời.

– Nghĩa là hung thủ với nạn nhân giằng co hơn 2 tiếng? Nghe chẳng hợp lý chút nào! Hơn nữa hiện trường không có vết vật lộn dữ dội – Si Won nhíu mày – Còn nếu hung thủ từ đầu đã dùng thuốc mê thì… hắn phải chờ cái gì mà không ra tay sớm?

– Nói thế này cho đơn giản nhé, đánh thuốc mê nạn nhân không phải hung thủ. Đúng ra… kẻ đó định ra tay với nạn nhân nhưng sau đó hắn đã đổi ý.

– Vì sao?

– Có một chi tiết thế này… Vào hôm dạ tiệc, một cô gái mù đã đánh rơi chìa khóa, nhờ nạn nhân nhặt hộ rồi nói một vài câu kỳ lại kiểu như “Tôi không so đo với người sắp chết” hay “Tôi có thể nhìn thấy tương lai” – Ngừng lại một chút – Tôi đã đọc vài thông tin về hội kín, cô gái này được gọi là ‘sứ giả’. Tôi không nhớ hết các nhiệm vụ của ‘sứ giả’ nhưng một trong đó… là lựa chọn vật hiến tế.

– Vậy nạn nhân thứ hai, Park Gyu Ri là người của hội kín và cô ta đã chọn Go Baek Moon cho nghi lễ tế thần?

– Người của hội kín đó định bắt cóc Go Baek Moon nhưng họ nhận ra tay gã đã bị bẻ gãy. Thần linh đương nhiên không muốn một tặng phẩm sứt mẻ. Đó là lý do họ đổi ý, bỏ gã lại…

– Và rồi hung thủ thực sự, người có sẵn thù oán với Go Baek Moon đã nhân cơ hội này giết luôn gã? – Kyu Hyun lập tức đoán ra sự việc tiếp theo – Bởi tác động vào vụ án là hai đối tượng khác nhau nên thời gian có chênh lệch?

– Tóm lại, ai đã giết Go Baek Moon? – Si Won nhìn Jaejoong dò hỏi.

Tất nhiên, Jaejoong không muốn nói là Ji Hyun noona, cũng không muốn nói chị ấy đã luôn theo dõi Go Baek Moon cho đến khi có cơ hội…

– Vì đối tượng ban đầu đã còn không phù hợp nên hội kín phải chọn một đối tượng khác – Jaejoong một lần nữa phớt lờ câu hỏi của Si Won – Chính là người gần Go Baek Moon nhất vào thời điểm lựa chọn… Krystal, nạn nhân thứ ba.

– Trong nghi lễ tế thần Mặt trăng, nạn nhân sẽ bị chặt đầu và moi tim còn thân thể bị ném xuống những bậc thang của ngôi đền… hiện đang là một gian phòng bí mật trong thư viện – Yunho nói tiếp – Vậy nên trên người nạn nhân có nhiều dấu vết giống như bị ngược đãi.

– Vụ án thứ nhất là tư thù cá nhân, vụ án thứ hai là thanh trừng nội bộ, vụ án thứ ba là tế thần? – Si Won đảo mắt – Diễn biến sự việc em có thể hiểu nhưng thủ phạm là ai xem chừng còn mông lung quá!

– Yên tâm, thủ phạm sớm muộn sẽ đầu thú thôi… – Jaejoong mỉm cười – Nhân tiện tôi sẽ nói với cậu vài điều hay ho.

Ánh mắt Jaejoong lúc ấy dường như lóe lên một vẻ mê hoặc khác thường. Si Won từng không để ý nhưng hiện tại y đã không thể phủ nhận sự lấn át của người kia.

– Điều gì hay ho? – Si Won nhíu mày.

– Ví dụ như… trên tàu không có mấy người khả nghi mà cậu tìm mãi không ra kẻ buôn ma túy. Cậu không nghĩ ai đó cố tình cản trở mình à?

Si Won chỉ nghĩ vẻ bí ẩn gì đó của Jaejoong quả thật rất đáng ghét, sao phải úp úp mở mở và không trực tiếp vào thẳng vấn đề?

– Thực ra chúng tôi bắt đầu có manh mối từ vụ án thứ hai – Yunho nhếch mép – Theo lời Kyu Hyun, nạn nhân trước khi chết nói một chữ “Shi”…

– Phải rồi! Nó có ý nghĩa gì? – Si Won quắc mắt nhìn sang Jaejoong – Sẽ không phải như ai đó suy luận là tên tôi chứ?

– Cái này không chắc! – Jaejoong nhún vai, bày ra bộ dạng không liên quan làm Si Won muốn tức hộc máu.

– Trong vụ án này, nạn nhân bị đâm hai nhát liên tiếp vào tim – Đây là kết quả tìm thấy trên thi thể Park Gyu Ri – Nhát đâm thứ hai gần như chuẩn xác xuyên vào vị trí nhát đâm thứ nhất. Kỹ năng rất không tồi!

– Thời gian không đủ nhiều mà hung thủ muốn giải quyết nạn nhân một cách sớm nhất – Bao gồm cả việc thủ tiêu và xóa dấu vết – Cảnh sát trước đó đã sai người đến điều tra. Việc lựa chọn vật tế thần của Park Gyu Ri quá lộ liễu. Go Baek Moon chết lại ngoài dự liệu nên nên hội kín hầu như không có sự chuẩn bị.

– Giết người là ngoài ý muốn nhưng hung thủ quả thật quá tự tin!

Hết chương 15

(*) Xem chương 12

Mấy hôm nữa đẹp trời au post nốt chương cuối cùng 😀

Riêng Tư: Another you, another me – Chap 19-20

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Riêng Tư: Another you, another me – Chap 17-18

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Riêng Tư: Another you, another me – Chap 15-16

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Secret code ( Part III ) – Chap 14

Chương 14

– Si Won! Kyu Hyun! Đang làm gì đấy?

Hiếm khi Yunho hồ hởi bắt chuyện, hai người nọ không khỏi ngạc nhiên, trong lòng đặt ra hàng loạt giả thiết… Là vụ án có manh mối? Hay liên quan đến Kim Jaejoong?

Bởi thời gian qua đã có vài ‘trải nghiệm’, hai người tự giác loại bỏ phương án đầu tiên.

– Chào buổi sáng, Yunho hyung! – Kyu Hyun rất linh hoạt mở lời, còn cười thân thiện đáp lễ, thái độ cư xử thật khiến người khác hài lòng.

– Điều tra đến đâu rồi? – Yunho hỏi.

– Thì vẫn vậy thôi! – Si Won thở dài đáp.

– Là vụ ma túy hay vụ giết người? – Yunho xoa xoa cằm – Nếu là vụ giết người… cứ để tôi và Jaejoong lo.

Kyu Hyun bày ra một vẻ “Chứ không phải đương nhiên vậy à?”, Si Won thì nhíu mày, bực bội nói:

– Cũng không hiểu sao phía đất liền chưa gửi người đến… – Áp lực công việc đã lớn còn tự dưng gặp phải đám người vô trách nhiệm, khó trách Si Won ‘ấm ức’.

– Về vụ buôn ma túy… tôi có một giả thiết, muốn nghe không? – Khóe miệng Yunho hơi nhếch lên.

– Đương nhiên! Quá tốt ấy chứ! – Si Won không khỏi mong chờ. Lúc trước y đã muốn nhờ Yunho tương trợ… chính là không dám. Nói gì thì nói, nhiệm vụ của bọn họ khi lên tàu là theo chân kẻ vận chuyển, tuy bị cuốn vào một số rắc rối nhưng tuyệt đối không được bỏ bê.

– Trong số những người cậu bí mật khám xét đã có gia đình ba thành viên kỳ quái kia chưa? – Yunho bất ngờ hỏi.

– Ba thành viên? – Si Won nhíu mày suy nghĩ, trên tàu có khoảng bốn gia đình cơ cấu kiểu này. Nhưng ‘kỳ quái’ theo quan điểm của Yunho là như thế nào?

– Gia đình có cô con gái lúc nào cũng ôm gấu bông ấy!

– Hyung… – Kyu Hyun thì gãi đầu khó hiểu – Trẻ con ôm gấu bông trên tàu nhiều lắm…

– Bà mẹ lãnh đạm, ông bố lấm lét và cô con gái mặt đầy phấn son – Yunho kể thêm vài đặc điểm – Cô bé hẳn rất ít khi di chuyển vì con gấu ấy… nó phải to cỡ một cái va-li.

Nói đến đây thì ai cũng hiểu nơi cất giấu ma túy, việc kiểm chứng còn lại không có gì khó khăn.

Theo Yunho dự đoán, ‘đứa trẻ’ kia là cố ý trang điểm để che giấu tuổi thật, cùng hai cộng sự đóng vai một gia đình đi Saipan nghỉ dưỡng. Những đối tượng kiểu này thường không gây nhiều chú ý bởi ít người có thể nghĩ kẻ nắm giữ ma túy lại là một cô bé còn vài năm nữa mới đến tuổi vị thành niên.

– Nhưng… Gia đình ấy em cũng nghi ngờ từ đầu, nên đã lén kiểm tra – Kyu Hyun ngập ngừng – Trong con gấu không có gì khả nghi cả.

– Vậy sao? – Yunho nhếch mép – Xấu hổ quá! Suy luận của tôi lại sai rồi… Thật xin lỗi vì không giúp được gì hai người – Hắn nói với chất giọng đều đều như đọc một bài diễn văn khiến cả Si Won lẫn Kyu Hyun đều không biết đáp sao cho phải. Mà hình như hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ nâng cổ tay xem đồng hồ. Giờ này chắc Jaejoong đã dậy? Đoán không lầm, cậu hẳn đã vò nát tờ giấy nhắn rồi gào lên: “Vì nhớ mà chạy ngay đến chỗ anh? Có mà muốn đập cho anh một trận ấy!”

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên ấm áp.

– Mà này, Yunho hyung… – Si Won thoáng ngần ngại – Ji Hyun noona gần đây không khỏe, anh có biết không?

– Không khỏe thế nào? – Yunho nhíu mày, quay lại hỏi – Trừ lúc mới lên tàu thì tôi không gặp chị ấy lần nào nữa.

– Nhìn chung là mệt mỏi và xuống tinh thần… – Si Won thở dài – Chị ấy không muốn gặp ai nên em không có cơ hội thăm hỏi kĩ.

– Tôi biết rồi! – Yunho ngắt lời, ngoài mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Hắn cũng không lập tức qua chỗ Ji Hyun noona. Nghĩ một cách đơn giản… chuyện này vốn không nằm trong tầm ảnh hưởng nên dù muộn dù sớm, căn bản sẽ không thứ gì vì hắn mà khác đi. Ngoài ra… có một suy nghĩ vừa vụt lên trong đầu và hắn cần lập tức khai triển:

Vụ án đầu tiên.

Trong tay là chiếc di động của Krystal Jung, may rằng trước khi biến mất cô ta vẫn để nó trong phòng cắm sạc, Yunho khẩn trương mở xem từng file ảnh. Hắn nhớ rằng Krystal Jung đã chụp hình không ít. Độ phân giải của máy tương đối ổn, nếu quan sát kĩ biết đâu thấy được kẻ hay lai vãng gần Go Baek Moon?

Ít nhất cho đến nay có thể khẳng định… riêng vụ của gã, hung thủ là một người khác. Tuy rằng ra tay khá nghiệp dư nhưng không phải bộc phát hành động, vậy nên hung thủ chắc chắn phải theo dõi, tìm thời cơ cũng như sắp xếp để Go Baek Moon nhìn thấy cái hộp…

Phải, cái hộp! Yunho tin rằng nó là một thông điệp dành cho gã, chẳng qua vì một chút sự cố mà người bắt gặp lại là Jaejoong.

Ban đầu, Yunho nghi ngờ Krystal Jung, nhưng cô ta đã có chứng cớ ngoại phạm. Yunho liền chuyển hướng điều tra sang những ‘người ngoài’ có quan hệ, ví dụ như Bae Seul Gi, ‘scandal’ một thời của Go Baek Moon.

Tuy nhiên… nếu dựa trên những bức ảnh này thì cần chú ý hơn lại là một người khác. Đáng tiếc, Yunho từ đầu đã loại người này ra khỏi vòng nghi phạm cho dù dấu vết nơi hiện trường quả có dính líu ít nhiều.

– Thật là…

Hắn mệt mỏi day day trán.

Cùng thời điểm, Jaejoong trong phòng đã đóng laptop. Vừa nãy, khi cậu gửi mail đính chính cho Changmin thì đồng thời nhận được luôn bản thông tin về 12 hành khách không có chứng cớ ngoại phạm mà cậu đang nghi ngờ.

Biện pháp loại trừ và giới hạn đối tượng được sử dụng rất hiệu quả. Trước hết, xét những đối tượng hoạt động tập trung kiểu thủy thủ đoàn hay nhân viên phục vụ, vào thời điểm gây án không kẻ nào đột ngột rời đi. Thuyền trưởng, quản lý cũng luôn trong tầm mắt của người dưới quyền. Loại trừ sơ bộ, còn 31 hành khách. Loại trừ lần hai, còn 12 đối tượng không có chứng cớ ngoại phạm mà Jaejoong nhờ Changmin điều tra thêm… Có 4 kẻ dùng tên và thông tin giả nhưng Jaejoong đã đoán ra mục đích. Mà xét thêm về động cơ gây án, đáng nghi nhất là…

– Làm sao đây? – Jaejoong thở dài, xếp lại đống ảnh chụp hiện trường. Thủ phạm ra tay không chu toàn. E rằng nếu trên tàu có bộ phận pháp chứng chuyên nghiệp thì việc tìm ra hắn chỉ là vấn đề ngày một ngày hai thôi.

Càng nghĩ càng thấy tinh thần uể oải, giá như nơi cậu phải đến không phải chỗ Jun Ji Hyun thì sự quyết liệt vốn không cần cố gắng. Dính đến tình cảm thật chẳng dễ giải quyết việc gì, nhưng bởi đối tượng là chị ấy nên càng cần dứt khoát… dù kết quả ra sao vẫn đỡ hơn nghi kị. Tốt nhất là… trước khi Yunho có cùng suy nghĩ, mọi chuyện nên được kết thúc thật nhanh.

Trên hết… người ra mặt phải là cậu.

– Jaejoong? Có chuyện gì sao? – Cánh cửa chỉ mở hé, Ji Hyun từ trong ló mặt ra. Thái độ tuy vẫn từ tốn, ôn hòa nhưng chẳng có vẻ gì chào đón.

– Chị hình như không khỏe?

So với ngày thường xinh đẹp, trang nhã, bộ dạng của Ji Hyun lúc này hết sức tiều tụy. Mặt sạm đi, mắt thâm quầng, đầu tóc lẫn trang phục đều lếch thếch. Tuy còn giữ được một tia tỉnh táo cho mình nhưng sự căng thẳng và rối loạn thì ai nhìn cũng thấy.

– Tôi hiện tại rất mệt… – Ji Hyun nhỏ giọng – Nếu không có gì quan trọng…

– Chuyện về em gái chị! – Jaejoong nói nhanh.

Ji Hyun bất giác siết chặt vạt áo, bàn tay cô thoáng run lên.

– Tôi không có em gái!

– Vậy chuyện về Go Baek Moon? – Jaejoong cười gượng.

– Tôi không hiểu ý cậu! – Ji Hyun gắt lên – Nếu chỉ muốn điều tra, xin cậu để lúc khác!

Jaejoong vội đưa một chân vào chặn cửa trước khi nó kịp đóng sập lại. Đối với Jun Ji Hyun, cậu vốn không định dùng hành vi lỗ mãng nhưng nếu chị ấy không muốn hợp tác, cậu quả thực chẳng còn cách nào…

– Vào trong rồi nói chuyện được không? – Jaejoong vừa khẩn khoản vừa cương quyết.

Ji Hyun thoáng ngây người, ngay lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn thâm sâu của cậu. Giống như toàn bộ sự thật đều không thể che giấu, sợ đến mức không sao đối diện. Cô hít một hơi thật sâu, đắn đo một hồi cũng đành nhượng bộ:

– Cậu hãy nói ngắn gọn thôi!

Jaejoong khẽ thở phào. Sau khi bước vào trong thì cẩn thận đóng cửa:

– Là chị giết Go Baek Moon phải không?

Ji Hyun cả kinh. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô quay sang trừng mắt nhìn Jaejoong, biểu cảm giống như không nhẫn nhịn:

– Cậu vừa phải thôi! Đừng nói mấy lời vô căn cứ! Nếu có bằng chứng…

– Có! – Jaejoong vội ngắt lời.

Vẻ mặt của Ji Hyun cho thấy cậu đã đi đúng hướng…

– Tuy rằng chị đã cẩn thận lau sạch dấu chân, cũng đem tang vật ném xuống biển hết nhưng dù sao với lần đầu phạm tội… sơ suất là khó tránh.

Ji Hyun mím môi, căng thẳng lắng nghe từng lời Jaejoong nói. Trái tim nặng nề và mệt mỏi, nhưng đâu đó còn chờ mong một sự cứu rỗi cho chính mình.

– Lần đầu tiên gặp, tôi nhớ chị khoác ngoài một chiếc áo len xanh… Giờ nó đâu rồi?

– Cậu không định đem một chiếc áo mà ai cũng có thể có để buộc tội tôi đấy chứ? – Khuôn mặt Ji Hyun vẫn không hề giãn ra.

– Đấy chỉ là một tình tiết… – Jaejong lắc đầu – Sau khi gây án, chị dùng nó để lau đi vài vết máu ở hiện trường nhưng lại quên mất vụn len còn có thể lưu lại.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, vết thương trên thi thể nạn nhân rất phức tạp, hung thủ phải rạch mạnh nhiều lần. Dễ dàng thấy nhất… là lực tay của hắn không đủ, khả năng cao là một phụ nữ. Trong số 12 người tình nghi, phụ nữ có 5 người…

Mà xem kĩ chất liệt vụn len sót lại, cậu lập tức liên tưởng đến Jun Ji Hyun.

– Bằng chứng mà cậu nói rốt cuộc là cái gì? – Ji Hyun giận dữ nhìn Jaejoong, cảm thấy càng kéo dài, với mình chính là một loại giày vò.

– Ở đây không có bộ phận pháp chứng… – Jaejoong thở dài, lấy ra một bao nhựa nhỏ – …Nhưng sợi tóc tìm thấy trên thi thể nạn nhân này, nếu đem xét nghiệm ADN có thể cho biết ai là hung thủ.

– Này là… là… – Ji Hyun lắp bắp, dường như muốn nói vài lời biện minh nhưng lại không thể thốt ra một âm tiết hoàn chỉnh.

– Chị nên tự thú trước khi có thêm người biết… – Jaejoong siết chặt vật chứng trong tay. Cậu thấy trong ngực ứ nghẹn bởi một loại áp lực tội lỗi khi chính mình… hoặc đúng hoặc sai đã đẩy Jun Ji Hyun đến giới hạn để rồi ngã khuỵu.

Nhìn con người ấy, cậu rõ ràng thấy được nỗi đau nhưng lại ngần ngại không lập tức tiến đến gần để nâng đỡ hay an ủi. Có lẽ cậu nghĩ mình không đủ tư cách, mà có lẽ cậu sợ chị ấy cho rằng mình đang ‘mèo khóc chuột’. Dù sao đoạn quá khứ ấy không nên bới ra nhưng cậu lại vô tình biết cả.

Chuyện về em gái chị ấy…

Jin Dal Lae, hoa đỗ quyên, cũng là tên người em đã nhiều năm thất lạc. Hai chị em vốn lớn lên trong cô nhi viện, sau đó Ji Hyun được gia đình nhà họ Jun nhận nuôi. Cuộc sống mới dư dả vật chất nhưng không hạnh phúc hoàn toàn, Ji Hyun cũng không thôi nhớ về người em gái… Đến lúc trưởng thành mới có cơ hội tìm lại, thế mà… bù đắp chưa được bao lâu thì biến cố bất ngờ ập đến.

Bạn trai Jin Dal Lae, một tên nhà giàu đốn mạt, chỉ vì vài lời thách đố mà sẵn sàng đem người yêu ném cho lũ bạn thay phiên xâm hại…

– Cậu không thể tưởng tượng được… khi tôi tìm thấy con bé, toàn thân nó trầy trụa, rớm máu… hơi thở chỉ còn thoi thóp… – Ji Hyun bật khóc tức tưởi – Những ngày ở trong viện… không lúc nào nó không tìm giấu mấy vật sắc nhọn… rồi điên cuồng rạch lên tay chân…

– …

– Tôi thậm chí còn không thể giúp nó đòi công bằng… Gia đình Go Baek Moon là loại cậy quyền, cậy thế… Bọn họ mua chuộc quan tòa, mua chuộc nhân chứng, còn liên tục cho người đến uy hiếp chúng tôi… Bố mẹ nuôi tôi thì kiên quyết không nhúng tay vào, sợ ảnh hưởng đến những mối quan hệ… Rốt cuộc, em gái tôi chết thảm cũng không ai để ý…

Ji Hyun càng nói càng loạn. Jaejoong chỉ biết im lặng lắng nghe, từ trong đáy lòng bỗng nhói lên một cảm giác chua xót. Nếu có thể, cậu sẵn sàng che giấu giúp Ji Hyun noona, chỉ là… vào thời điểm cậu chứng kiến bộ dạng thất thần đó, cậu biết nến kéo dài thêm, với chị ấy chỉ có giày vò… Ji Hyun noona không đủ sức để chống chọi lại nỗi ám ảnh và sự sợ hãi. Bản chất chị ấy không độc ác, cũng không phải một kẻ khát máu, dã man.

Cho nên kết thúc thế này… tuy đau đớn nhưng nhẹ nhõm.

– Tôi chẳng đại diện cho cái gì để nói đúng, nói sai… – Jaejoong khẽ thở dài – Nhưng về cá nhân mình… tôi thấy Go Baek Moon chết là đáng!

– …

– Điều tôi không muốn… là sau đó chị thành ra suy sụp – Giọng Jaejoong càng lúc càng nghẹn lại – Tôi biết chị không không lâu, không thể nói là quen thân gì, nhưng… chị là người Yunho rất coi trọng. Nếu có thể, tôi cũng muốn bảo vệ chị…

“Xung quanh Yunho hầu như không có ai, những người hắn coi trọng thực sự rất ít. Vì thế, tôi luôn muốn cùng hắn giữ gìn…”

Ji Hyun vẫn khóc nhưng nỗi thống khổ từ từ bớt quặn đau…

– Tôi xin lỗi… – Nói xong câu này, Jaejoong lặng lẽ rời đi.

Cũng không nằm ngoài dự đoán, bước được một đoạn, cậu liến thấy mặt Yunho.

– Vậy là anh đã biết? – Jaejoong cười khổ.

– Đừng cười thế, rất khó coi… – Yunho dịu dàng xoa đầu Jaejoong.

– Anh có nghĩ… em nên làm vậy không? – Cậu khẽ cắn môi.

– Em làm tốt hơn anh có thể nghĩ… – Hắn mỉm cười.

– Ji Hyun noona vẫn đang phải điều trị tâm lý kể từ khi em gái mất… – Jaejoong nói – Nếu chị ấy tự thú, lại xét thêm nguyên nhân phạm tội… chắc tòa án sẽ nương tay.

– Ừm… – Yunho gật đầu.

– Có những chuyện không thể tránh, cũng không có cách giải quyết cho viên mãn cả thảy… – Jaejoong tiến đến gần lan can tàu, đem bao nhựa đựng sợi tóc vật chứng thả xuống.

– Làm vậy là không nên! – Hắn ôn hòa vỗ vai cậu.

Nếu cúi đầu, chỉ thấy một mảng sóng nước mênh mang, thứ gọi là ‘vật chứng’ tuy không chìm được nhưng chẳng ai thấy nơi nó sẽ trôi nổi.

– Để ý làm gì! Sợi tóc là em tùy tiện nhặt trong phòng tắm hơi thôi… – Jaejoong thở dài – Là vì chị ấy tâm lý bất ổn nên mới… mà không, có lẽ sâu trong lòng, chị ấy cũng muốn được thú tội.

Mọi thứ thực sự đã đến giới hạn…

– Ý anh là… em hoàn toàn có thể cho thứ đó vào thùng rác – Yunho chỉ chỉ xuống nước, bày ra một vẻ rất khó xử.

Phản ứng đầu tiên của Jaejoong là trợn tròn mắt, phản ứng tiếp theo là bật cười:

– Vậy mà anh không nhắc sớm hơn? – Cậu biết đây là cách hắn pha trò an ủi cậu.

Nhưng mà… nếu so với hắn và Ji Hyun noona, chẳng phải cậu là người ít phiền não nhất sao?

– Chuyện sau đó… anh định thế nào? – Jaejoong hỏi.

– Em đã giúp anh giải quyết rồi! – Hắn xoa nhẹ má cậu – Bây giờ, chỉ cần chờ Ji Hyun noona bình tĩnh lại rồi để chị ấy lựa chọn…

– Cũng tốt…

– Cảm ơn em! – Hắn dịu dàng nói.

– Cảm ơn cái gì? – Jaejoong cong môi.

– Đầu tiên là cảm ơn thay Ji Hyun noona, vì em đã đứng về phía chị ấy.

– Cái này em nhận! – Jaejoong dễ dãi gật đầu.

– Tiếp theo là cảm ơn thay công lý và xã hội, vì em đã tìm ra thủ phạm.

– Miễn cưỡng nhận… – Khóe miệng Jaejoong hơi co giật, lần đầu thấy mình giống một cảnh sát mẫn cán.

– Cuối cùng là cảm ơn thay Jung Yunho… vì em đã cho hắn thấy cách em yêu hắn.

Không có lời lẽ ngọt ngào hay cử chỉ nồng nhiệt, “yêu” đối với Jaejoong là trân trọng và âm thầm bảo vệ cũng như đồng cảm và hết lòng quan tâm. Tuy cậu không thể hiện nhiều nhưng tất cả hắn đều biết.

Yêu Jaejoong, có lẽ là điều may mắn nhất hắn gặp trong đời!

– Nhận! – Jaejoong đáp, ánh mắt bỗng ngập lên ý cười.

Hết chương 14

Previous Older Entries Next Newer Entries

Số người sa chân

  • 641 838 steps